Bài viết 2
Lượt xem 4198


  • #1

    Tiểu Phong | Drabble | K+ | VMin | Completed

    | For our 95z ♥ 151013 - 151230 |

    01. Sky

    Lúc Jimin tới được đài truyền hình, buổi quay Perfect Dating cũng đã gần kết thúc. Cậu đứng sau cánh gà, nhìn MC dùng một mảnh vải nhỏ để che mắt người ngồi ở vị trí số mười hai, theo yêu cầu đặc biệt của cậu. Tất cả đèn tắt phụt, khán giả bỗng chốc xôn xao hẳn lên, Jimin cầm mic bước ra, bàn tay nhớp mồ hôi, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Nhưng vào thời khắc này, cậu buộc bản thân mình cần phải bình tĩnh hơn bất cứ ai.

    Khi Jimin dắt người ấy đến giữa trung tâm sân khấu, ánh sáng cũng dần dần quay lại. Mọi tiếng ồn ào lập tức lắng xuống, cả không gian lặng ngắt như tờ. Họ không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình, Jimin hiểu, và cậu càng rõ hơn, người ấy sẽ có phản ứng gì khi phát hiện cậu đang đứng ở phía đối diện.

    “Taehyung.”

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng trai trước mặt Jimin ngẩng phắt lên, dường như rất bàng hoàng. Cậu vươn tay muốn tháo vải bịt mắt xuống, nhưng đã bị một bàn tay khác ngăn cản. Bàn tay ấy lạnh toát và run rẩy, khiến cho Taehyung ngẩn người.

    “Đừng làm thế.” Jimin cười: “Đừng nhìn tớ lúc này, cậu chỉ cần nghe tớ nói thôi, được không?”

    Taehyung máy móc gật đầu.

    “Để đến được đây, tớ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.” Jimin cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật lưu loát: “Cậu biết mà, làm gì có ai đồng ý để một người con trai công khai tỏ tình với một người con trai khác... ngay trên chương trình truyền hình chứ? Vì thế, khi nói ra mong muốn của mình, tớ đã bị từ chối ngay lập tức.”

    “Họ cho rằng tớ nói đùa. Nhưng Taehyung à, tớ đã đắn đo dằn vặt chính mình rất lâu mới đưa ra quyết định này, làm sao có thể là đùa được?”

    “Mỗi ngày tớ đều không ngừng gọi vào số điện thoại của nhà sản xuất, mỗi ngày nhận lại không phải máy bận thì cũng là lời khuyên giải xã giao khéo léo, nhưng đôi khi tớ bị mắng nhiếc thậm tệ. Vì tớ quá cứng đầu, vì họ mất kiên nhẫn không chịu nổi tớ nữa.”

    Bên trên khán đài vang lên những tiếng thở dài đầy thương cảm.

    “Tớ cũng không giải thích được tại sao tớ lại cương quyết như vậy, chỉ là khi đó tớ luôn có suy nghĩ, nếu bỏ qua cơ hội này, tớ sẽ không còn đủ dũng cảm để thành thật với cậu thêm một lần nào nữa.”

    “Và cuối cùng... Taehyung, hôm nay tớ cũng tới được đây.”

    Jimin cúi đầu, môi mím chặt. Và một khoảnh khắc sau khi cậu ngẩng lên, đôi mắt kia đã ráo hoảnh.

    “Tớ hiểu được rằng để tớ xuất hiện ở nơi này, đối với nhà sản xuất là một việc làm rất mạo hiểm. Vì vậy tớ rất biết ơn, bởi họ đã bằng lòng giúp tớ thực hiện nguyện vọng của mình.”

    Cả trường quay không hẹn mà gặp, cùng đồng loạt vỗ tay ủng hộ cậu con trai đang đứng phía dưới kia. Sự sợ hãi của cậu, sư đấu tranh của cậu, sự can đảm mà ít người có được của cậu,... tất cả, từng thứ từng thứ đều khiến họ cảm động.

    Jimin bước lên, cẩn thận tháo dải băng che mắt của Taehyung. Người con trai cao gầy ngay trước mặt cậu đây, người mà được rất nhiều cô gái yêu thích, cũng là người mà cậu đã dồn hết toàn bộ sức lực để yêu thương.

    “Taehyung à, những lời tớ muốn nói, tớ đều nói hết rồi. Nhưng hôm nay... cậu vẫn sẽ ở lại đây, không đi cùng tớ đâu, đúng không?”

    Taehyung mấp máy môi, nhưng mãi vẫn không thể nói được một lời hoàn chỉnh. Trực giác cho cậu hay, nếu hôm nay cậu không giữ Jimin lại, thì sau này, hai người họ sẽ mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau như trước kia được nữa. Nhưng đôi chân Taehyung không nhấc lên nổi, cậu cứ đứng yên một chỗ, nhẫn tâm nhìn tia hi vọng trong đáy mắt Jimin dần dần tắt lịm.

    “Tớ... xin lỗi.” Taehyung mím môi: “Jiminie, tớ thật sự xin lỗi.”

    Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu, xin lỗi... vì không có cách nào đáp lại nó.

    Jimin hít một hơi sâu, khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười. Cậu không nói gì, chỉ cúi gập xuống bốn phía trường quay như một lời cảm ơn trong câm lặng. Trao trả mic cho MC, Jimin lặng nhìn Taehyung, như thể muốn níu giữ hình bóng ấy lần cuối trước khi rời khỏi sân khấu.

    Và một tích tắc sau, cậu quay đi, bỏ lại sau lưng những tiếng ồn ào vỡ vụn.

    Bước ra khỏi đài truyền hình, Jimin cảm thấy lòng mình trống rỗng. Ánh mặt trời nơi không trung bao la thật rực rỡ chói sáng. Cậu đưa tay che mắt, miệng thì thầm một câu không ai nghe

    Ngày hôm ấy, bầu trời Seoul nắng lên rất đẹp, nhưng mưa lại rơi trong đôi mắt Jimin.

    ...

    Note:

    • Ý tưởng được mượn từ chương trình Vô cùng hoàn mỹ' Trung Quốc, phân cảnh giữa Vương Hoan Hoan và Ngô Đại Vỹ.

  • #2


    02. Rain


    Mỗi lần Taehyung và Jimin gặp nhau, đều là vào những ngày mưa buồn bã xám xịt. Khi đó, Jimin sẽ ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng bệnh của Taehyung, vươn tay ra hứng lấy những giọt nước trong veo, nghiêng đầu lắng tai nghe tiếng rơi tí tách lộp bộp rồi cong môi nở nụ cười vui vẻ.


    Jimin yêu mưa, cậu kể với Taehyung rằng, lúc ba mẹ đưa cậu rời khỏi đây, trời cũng đổ mưa tầm tã như lưu luyến không buông.


    “Cậu sẽ bỏ lại tớ sao?” Taehyung không vui, lựa lúc Jimin lơ đãng mà há miệng cắn mạnh lên tay cậu. Nếu đã trờ về rồi, Jimin nhất định không được đi nữa, nếu không, Taehyung sẽ nổi giận.


    Jimin không buồn nhíu mày lấy nửa cái, dường như vết răng sâu hoắm mà Taehyung để lại chẳng hề hấn gì với mình. Cậu cứ mải mê rong ruổi với cảnh sắc ngoài kia, đến nỗi dù Taehyung có làm đủ trò mèo cũng không thu hút được sự chú ý của cậu. Mãi một lúc lâu sau, khi Jimin định thần lại, cậu liền bắt găp gương mặt nhăn nhó đầy ấm ức của người ngồi bên, không nhịn được bật cười.


    “Jiminie!” Taehyung gào lên.


    “Ừ, sao nào?” Jimin vẫn cố đùa dai.


    Nhận ra Jimin đang cô lẩn tránh vấn đề mình đặt ra, Taehyung thở hắt. Nếu là mọi lần, có lẽ cậu sẽ thôi không truy vấn nữa, nhưng hôm nay thì khác, bởi vì... Taehyung chợt phát hiện ra, mùa mưa ở Seoul sắp đi qua rồi.


    “Cậu sẽ không bỏ tớ lại, đúng không?” Thế nên bằng bất cứ giá nào, cậu cũng nhất định phải có được một lời khẳng định từ Jimin.


    “Không đâu.” Jimin kéo Taehyung nằm xuống, lật chăn lên đắp cho cả hai rồi dịch sát vào người Taehyung, ôm ghì lấy cậu: “Không đâu, Taehyung. Chỉ cần cơn mưa đừng tạnh ráo, thì tớ sẽ luôn ở đây.”


    Thân người gầy gò của Taehyung run lên. Cậu muốn phản bác rằng làm sao trời cứ mưa mãi không ngừng được, nhưng rồi sau cùng, cậu lại lựa chọn im lặng. Cho dù đây không phải câu trả lời mà Taehyung mong đợi thì đã sao? Cậu cũng đâu thể làm được gì, đâu thể yêu cầu được gì ở Jimin?


    “Jiminie...”


    “Ừ?”


    “Tớ đi cùng cậu nhé, được không?”


    “Đừng nói linh tinh!” Jimin lập tức ngồi bật dậy, nghe giọng điệu Taehyung thực sự nghiêm túc thì một cơn giận thình lình trào dâng, gương mặt cậu cũng tối sầm lại: “Đừng nhắc lại vấn đề này nữa, nếu không, tớ sẽ mặc kệ cậu đấy!”


    “Nhưng cậu còn có thể ở bên tớ bao lâu?” Taehyung cười cay đắng: “Một ngày? Hai ngày? Jimin, trời không thể không ngừng mưa, cậu cũng không thể không rời đi!”


    Jimin sững sờ.


    “Có phải chỉ cần tớ ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy sẽ lại không nhìn thấy cậu nữa?”


    Đôi mắt Jimin ngập tràn đau khổ, cậu quay đi, không dám đối diện với sự chất vấn của Taehyung. Cậu ấy tổn thương, cậu biết, nhưng cậu... không có cách nào xoa dịu nó.


    “Taehyung, đừng tự lừa dối chính mình nữa.” Jimin cụp mắt, một câu nói cất lên mang theo tất cả can đảm và dũng khí: “... Cậu biết mà, tớ đã không còn tồn tại từ lâu.”


    Biểu cảm trên gương mặt Taehyung lập tức biến đổi. Cậu đờ đẫn, ngay cả sức lực để mở miệng dường như cũng không còn nữa. Jimin quá tàn nhẫn rồi, Taehyung không cười nổi, để đánh thức cậu, ngay cả cách này cậu ấy cũng đã đem ra dùng.


    “Không tồn tại...” Taehyung lẩm bẩm: “Phải rồi, cậu không tồn tại, thế nên, là tớ đã sai khi cứ cố gắng níu kéo cậu, phải không?”


    “Jiminie, tớ nên buông tha cậu, phải không?”


    “... Tớ thật sự― không giữ được cậu, phải không?” Thanh âm khàn đặc, nỗi tuyệt vọng hoàn toàn cắn nuốt lí trí của Taehyung. Cậu vươn tay xoay người Jimin lại, vôi vã trao cho đối phương một nụ hôn, điên cuồng mà hoảng loạn. Taehyung cần sự tiếp xúc này, để chứng minh mọi thứ là chân thực, Jimin cũng là chân thực, không phải do cậu tưởng tưởng ra.


    Bên má bỗng xuất hiện cảm giác lành lạnh, bờ môi nếm được vị đắng chát. Giờ phút này, Taehyung đã không còn phân biệt được là nước mắt ai đang rơi.


    Cho đến khi cậu tỉnh táo lại, vị trí bên cạnh đã trống trơn không còn bóng người.


    Hừng đông le lói, mặt trời tỏa ra hơi ấm hong khô những giọt mưa còn đọng lại trên những tán cây. Nhưng Jimin đi rồi, Jimin không còn ở đây nữa.


    Taehyung lảo đảo bước xuống giường, tiến về phía cửa sổ. Ánh nắng đầu thu chan hòa mà tinh nghịch, không ngừng nhảy nhót dưới mặt đường.


    Nắng mang mưa đi, cũng mang Jimin của cậu đi.


    “Năm ấy lúc tớ rời khỏi đây, chỉ có tiếng mưa đưa tiễn...”


    Taehyung mỉm cười, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.


    “Jimin à, tình yêu của chúng ta, thật sự không thể đợi đến khi trời quang mây tạnh.



Bài viết 2
Lượt xem 4198